BỐN LẦN GẶP BÁC

| |

Lần đầu tiên con gặp Bác
Là lúc mười tuổi tròn
Được Bác chia kẹo ngon
Trong vườn cây Phủ Chủ Tịch
Chúng con là những thiếu niên
Học giỏi lại rất ngoan
Mới được vào gặp Bác
Chúng con quây lấy Bác
Nắm tay nhau múa hát
Ôi sao dào dạt
Tình cảm mênh mông
Tự hào sung sướng
Khăn hồng tung bay
Lần thứ hai gặp Bác
Ở công viên Thống Nhất
Khi nghe tin Bác đến
Trồng cây đa đầu tiên
Tay Bác cầm cái xẻng
Vun đất vào gốc cây
Bác Hồ vẫn giản dị
Trong màu áo nâu tây
Con thì cố luồn lách
Để nhìn Bác một giây
Bác mình vẫn bình dị
Như năm ngoái trong vườn cây
Lần thứ ba gặp Bác
Được báo trước một ngày
Vinh dự đi đón Bác
Tay cầm cờ Việt Nam
Áo trắng, váy ríp cánh tiên
Tất trắng, dép xăng đan
Laị đựơc đánh môi son
Đẹp như một bông hoa nở
Theo hai hàng hăm hở
Nghiêm chỉnh đội mũ dài
Lên phố Ngô Văn Sớ
Rồi dàn ra thật dài
Tất cả đều lắng tai
Kia rồi “các bạn ơi”
Xe chở Bác đã đến
Phố Bà Triệu rõ to
Và chỉ một ô tô
Xe lật mui nhìn rõ
Đi rất chậm từ từ
Bác mình vẫy bên trái
Ông Ấn Độ đen vẫy bên phải
Giữa một người con gái
Nhỏ nhỏ xinh trạc mình
Ôi, cái ngày hôm ấy
Trông Bác thật oai vinh
Bộ ka ki màu sáng
Mắt Bác vẫn ân tình
Nụ cười Bác hiền hậu
Vẫy các cháu thiếu nhi
Sau này rồi mới biết
Cô gái trong ô tô cạnh Bác
Là thủ tướng Ấn Độ
Indira Giandi
Hồi đó theo cha mình
Thăm Việt Nam nhỏ xinh
Ở đó có một ông Chủ tịch
Mà cả nước đều gọi
Là Bác Hồ Chí Minh
Lần thứ tư gặp Bác
Lúc này con đã lớn khôn
Sinh viên đại học của trường Bách Khoa
Sơ tán lại ở rất xa
Phổ Yên, Lưu xá tỉnh là Thái Nguyên
Sông Công nước đỏ cuộn lên
Bạch đàn, cỏ guột, sim, mua rụng rời
Vì tin sét đánh ngạt hơi
Bác Hồ đã mất đất trời lung lay
Lớp con thức trắng đêm ngày
Kết toàn hoa trắng để xây quan tài
Nghiêm trang viếng Bác, Bác ơi
Nhưng rồi con quyết chí
Về Hà Nội là nơi
Bác Hồ đang nằm nghỉ
Để viếng Bác, Bác ơi
Con phải đi bộ hai ngày
70 cây số về đây với Bác Hồ
Trời thu năm 69
Nước sông Hồng cuộn đỏ
Con đợi phà qua sông
Tất cả đều đỏ mắt
Thương Bác Hồ mênh mông
Con đi viếng Bác đúng ngày thứ 3
Con đường Hoàng Diệu rộng to
Mà nay bé nhỏ nhường cho mọi người
Con đi từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm
Con phải len lách men men tường rào
Quần áo xắn gọn, tóc búi cao
Tay bíu song sắt, tường rào mà đi
Không thì bẹp dí bởi vì quá đông
Cô sinh viên đại học nặng 36 cân
Quần áo xắn gọn, chân trần dịch lên
Nhích từng centimet một để gần Bác hơn
Lịch sử đang chứng kiến một đoạn đường
Dài 1km mà phải nhích bộ 9 tiếng đồng hồ
Gần đến cổng các chú bộ đội hô
“… Tất cả ngồi xuống sẽ được vào thăm
Bác của chúng ta, Bác Hồ Chí Minh…”
Sau đó lọt qua cửa chính
Ai cũng sang sửa áo quần nghiêm chỉnh
Đi bộ dọc một hàng qua quan tài kính
Bác vẫn nằm kia hiền hậu như khi nào
Như 3 lần con đã được Bác trao
Từng cái kẹo, từng cãi vẫy tay hiền dịu
Lúc ấy con là thiếu niên
Còn lúc này con là đòan viên
Bước ra khỏi hội trường con lại rảo chân lên
Để ngày mai lại đi bộ lên Thái Nguyên
Học, học tốt, phải trở thành người tốt
Phải xứng đáng là người thanh niên trụ cột
Xây dựng nước nhà mà Bác đã dày công
Cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc non sông
Hôm nay trên bến Nhà Rồng
Tự hào sung sướng vì lòng luôn vui
Vì luôn thấy Bác Hồ cười
Với đứa cháu gái sống cuộc đời sáng trong
Và luôn yêu Bác, yêu đất Việt vô song.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét